- Lượt xem: 762
Tôi trấn tĩnh lại, nghiêm mặt, quát to: “Em cút ngay, anh ghét em, lần sau không được đến tìm anh!”
Sau đó đóng sập cửa; trước khi cánh cửa sập lại, tôi còn kịp nhìn thấy hai giọt nước mắt to tròn như hai hạt đậu lăn trên má Tiểu Khả.
Tha thứ cho anh, Tiểu Khả.
Cô bạn gái nhìn tôi nghi hoặc, ánh mắt xa lạ, quay vào phòng không nói không rằng.
Hôm đó chúng tôi không ra ngoài, mỗi khi ghé mắt qua khe cửa, tôi vẫn thấy thân hình gầy gò của Tiểu Khả ngồi nép vào bậc cửa.
Điều tôi lo nhất là cô bé không mặc áo khoác.
Đến gần tối, hình bóng cô đơn của Tiểu Khả mới mất hẳn.
Suốt ngày cùng bạn gái xem ti vi, gần tối mới mở cửa đi mua ít đồ ăn. Trước khi bước ra ngoài tôi còn hỏi, bà xã, em thích ăn mặn hay ăn cay, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân như đông cứng.
Rất nhiều năm sau, nhớ lại hình ảnh Tiểu Khả người co rúm, chúi vào góc tường rét run cầm cập, lòng tôi lại trĩu nặng, đau như bị dao đâm.
Tiểu Khả mặc áo len màu vàng chanh, tóc rối tung, đầu ngả lên bậc cửa, ngủ, người vẫn run từng đợt.
Tôi gạt nước mắt, cúi xuống ôm lấy cô bé. Thấy mặt Tiểu Khả loang lổ những vệt nước mắt.
“Anh Hạo…” Bị đánh thức, Tiểu Khả nặng nhọc mở mắt, ánh mắt vẫn như ngây dại.
Tôi bế Tiểu Khả đặt lên ghế sofa, bảo bạn gái đun nước nóng tắm cho cô bé.
Cô ấy nhìn Tiểu Khả làu bàu câu gì đó rồi đi vào trong.
“Anh Hạo, anh ghét Tiểu Khả phải không? Tiểu Khả ngốc, không ai thích Tiểu Khả.” Mắt đẫm nước, Tiểu Khả nhìn tôi nói, giọng yếu ớt.
“Ai nói thế.” Tôi dỗ dành, giọng khản đặc đến nỗi chính tôi cũng phải giật mình. Tôi ôm Tiểu Khả vào lòng, ôm rất chặt, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc rối bù, thấy toàn thân cô bé lạnh toát, lòng đau nhói. “Vậy anh có thích Tiểu Khả không?” Cô bé lại hỏi.
“Thích.”
“Nhưng Tiểu Khả rất ngốc.”
“Chỉ ngốc một chút thôi. Không sao!” Lúc đó tôi có cảm giác trong ngực có vật nặng đè lên, Tiểu Khả vẫn thẳng thắn nói cô bé thích tôi, còn tôi thì né tránh.
Tôi ôm chặt Tiểu Khả, quên hẳn cô bạn gái.
“Anh Hạo, anh có cưới Tiểu Khả không? Cưới rồi sẽ mãi mãi không xa nhau.”
Lòng se lại, tôi xúc động, suýt bật ra lời ưng thuận.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng quát tháo lanh lảnh, “Cô là đồ đần độn không biết xấu hổ, cô dựa vào đâu mà nói như vậy?” Cô bạn gái tôi xông ra, hét lên, tôi chưa kịp có phản ứng gì thì trên khuôn mặt non nớt tái xanh của Tiểu Khả đã hằn dấu năm ngón tay.
“Cô… ” Tôi kinh ngạc không biết làm gì, Tiểu Khả run lẩy bẩy ngã chúi xuống ghế sofa.
Tiểu Khả nhìn cô bạn tôi, tôi tưởng cô bé sẽ khóc toáng lên, không ngờ Tiểu Khả đứng lên một cách kiên cường, chậm rãi nói với cô bạn tôi. “Tôi không phải là đần độn, tôi chỉ ngốc thôi.”
Nước mắt cô bé lại trào ra, lòng tôi đắng chát.
“Đúng, tôi thấy cô không đần độn tí nào, đần độn thì đã không biết dụ dỗ đàn ông.”
“Đủ rồi, cô cút đi… ” Tôi sẵng giọng, tiếp đó là một tiếng “bốp” rõ kêu, lần này là trên mặt cô bạn gái.
“Anh… Anh đánh tôi! Anh bảo tôi cút?” Cô ta gào lên. “Chỉ vì cái con đần độn này! Tôi đã vì anh mà bỏ công bỏ việc, bỏ gia đình đến đây, bây giờ anh bảo tôi cút chỉ vì cái con đần độn này?” Cô ta vừa hét vừa chỉ mặt Tiểu Khả. Khi sức chịu đựng của tôi đã ở giới hạn cuối cùng, cô ta tung ra một “quả bom nguyên tử”: “Được, tôi đi, tôi sẽ mang theo đứa con của anh, tôi sẽ cùng với nó nhảy từ trên lầu xuống, mất luôn 2 mạng, xem anh còn sung sướng được không!”
Quả bom nguyên tử nổ tung. “Cô nói gì?”
5. Tôi và bạn gái chuyển nhà, ngay lập tức và không một dấu vết.
Đinh Vĩ hết lần này đến lần khác gọi điện nói, em gái sắp phát điên, tôi không biết làm thế nào, đành chuyển công việc, thay số điện thoại.
Tiểu Khả chỉ là một người bị đao, không có tư duy, không biết yêu, lâu dần chắc sẽ quên tôi.
Sau đó không còn thấy Tiểu Khả nữa, có lần vô tình nghe người quen nói, Tiểu Khả bị tâm thần, đã bị đưa vào bệnh viện, sau đó nghe nói cô bé trốn viện ra ngoài, gần như mất trí.